An ninh T4 và những chiến công vang dội (Tiếp theo và hết)

Tháng 3-1971, Nguyễn Văn Thiệu ra sắc lệnh thành lập Bộ tư lệnh cảnh sát quốc gia thay thế Nha tổng giám đốc cảnh sát, cử Nguyễn Khắc Bình – đại tá, Đặc ủy trưởng trung ương tình báo – kiêm chức Tư lệnh cảnh sát. Tháng 6-1971, Thiệu lại ký sắc lệnh quy định cơ cấu tổ chức, trách nhiệm, quyền hạn được mở rộng của ngành cảnh sát với một lực lượng hùng hậu về người, phương tiện. Tuy nhiên, chúng vẫn bị “ăn” những đòn chí tử ngay giữa “thủ đô”.


Vũ Quang Hùng, Lê Văn Châu và chiếc xe của Nguyễn Văn Bông sau trận đánh

Có bằng tiến sĩ luật, thạc sĩ công pháp quốc tế, Nguyễn Văn Bông – Viện trưởng Học viện quốc gia hành chánh, Chủ tịch phong trào quốc gia cấp tiến – lại là kẻ chống cách mạng sâu sắc và là nhân vật “sáng giá” mà Nguyễn Văn Thiệu định đưa lên làm thủ tướng thay Trần Thiện Khiêm. Do vậy, lực lượng ANT4 quyết định phải “chặn đứng” ý đồ của địch. Nhận nhiệm vụ, sau một thời gian theo dõi, nắm quy luật hoạt động đi lại của Nguyễn Văn Bông, trinh sát Vũ Quang Hùng (tức Ba Điệp, sau giải phóng công tác tại Công an TPHCM, có nhiều năm là Phó tổng biên tập Báo CATP) đề xuất phương án đánh tại ngã tư Cao Thắng – Phan Thanh Giản vào buổi trưa, khi Bông từ học viện đi về nhà bằng xe Falcon, có hai cận vệ ngồi cùng xe và phía sau có bốn bảo vệ đi xe máy. 11 giờ 30 ngày 10-11-1971, Vũ Quang Hùng cùng đồng chí Lê Văn Châu có mặt tại địa điểm đã chọn. Lê Văn Châu đứng trên lề đường ôm cái cặp chứa 4kg chất nổ C4 được liên kết với ba trái lựu đạn do Mỹ sản xuất, Vũ Quang Hùng ngồi trên xe vẫn nổ máy. Ít phút sau, chiếc Falcon của Nguyễn Văn Bông đến ngã tư thì phải dừng lại do đèn đỏ. Nhận hiệu lệnh, Lê Văn Châu giật cọng kẽm chốt lựu đạn rồi ném cả chiếc cặp vào gầm xe của Bông và nhảy lên xe máy của Vũ Quang Hùng, rút khỏi hiện trường trong khi bọn bảo vệ chưa kịp phản ứng. Một tiếng nổ lớn vang lên dữ dội, Nguyễn Văn Bông và một cận vệ chết tại chỗ, một cận vệ khác bị thương nặng. 

Nguyễn Văn Bông bị tiêu diệt không chỉ làm “đổ bể” kế hoạch thay đổi nhân sự của ngụy quyền Sài Gòn mà còn làm cho nội bộ địch nghi ngờ lẫn nhau, Nguyễn Văn Thiệu và dư luận cho rằng phe Trần Thiện Khiêm “ra tay” để cố giữ chiếc ghế thủ tướng. Trước đó không lâu, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Ban ANT4, vào ngày 21-9-1971, trinh sát an ninh Phan Văn Hoàng cũng đã thực hiện một vụ nổ làm sập văn phòng làm việc của Trần Quốc Bửu, Chủ tịch Liên đoàn lao công Việt Nam nhưng Bửu thoát chết do sang phòng khác gọi điện thoại. Dư luận cho rằng, đây là vụ thanh toán lẫn nhau giữa các phe phái trong chính quyền Thiệu để tranh giành quyền lực!

Đồng chí Cao Đăng Chiếm, nguyên Trưởng ban ANT4

CHIẾN ĐẤU ĐẾN CÙNG
Thực hiện chủ trương tổng công kích – tổng khởi nghĩa, ngày 31-1-1968 tức mùng hai Tết Mậu Thân, một phân đội an ninh vũ trang ANT4 gồm 12 chiến sĩ bảo vệ bộ phận Bộ tư lệnh tiền phương 2 (do đồng chí Võ Văn Kiệt dẫn đầu) theo mũi tiến công phía tây nam thành phố, hành quân từ Bắc Bình Chánh, luồn lách qua nhiều đồn, bót của địch, bí mật áp sát trường đua Phú Thọ – Chợ Thiếc (quận 11) thì bị lộ. Để bảo vệ cho Bộ tư lệnh tiền phương 2 rút ra ngoài an toàn, Phân đội an ninh vũ trang ANT4 ở lại chiến đấu cầm chân địch với cả một tiểu đoàn biệt động quân, cảnh sát dã chiến. Trận chiến đấu ác liệt kéo dài ba ngày liền, bị thiệt hại nặng nề, địch tăng quân mở cuộc phản kích lần hai. Đến ngày mùng năm Tết, mười chiến sĩ an ninh đã hy sinh chỉ còn lại hai người là Trung đội trưởng Phạm Minh Trung và Trung đội phó Lê Văn Tăng lùi về phòng ngự tại nghĩa địa Phú Thọ Hòa. Địch tăng cường thêm một tiểu đoàn biệt động quân cùng một trung đội cảnh sát dã chiến, bao vây cả khu vực, tấn công liên tiếp cả ngày lẫn đêm. Phạm Minh Trung, Lê Văn Tăng bắn cháy một xe tăng, bắn hỏng một xe khác và tiêu diệt nhiều tên địch nhưng đã bị thương và bị bắt, bị tra tấn dã man, rồi bị địch thủ tiêu. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và hy sinh anh dũng, Phân đội an ninh vũ trang ANT4 được truy tặng danh hiệu đơn vị anh hùng và mới đây, nhân kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Chủ tịch nước đã truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho các đồng chí Phạm Minh Trung, Lê Văn Tăng và Nguyễn Minh Hoàng. 


Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương gắn huy hiệu anh hùng cho đại tá Nguyễn Thị Thảo – nguyên Cụm trưởng điệp báo số 6


Truy tặng danh hiệu Anh hùng cho hai liệt sĩ Nguyễn Công Tâm và Cao Văn Soái ( ảnh: đại diện gia đình 2 Anh hùng LS đón nhận)

THAM GIA GIẢI PHÓNG SÀI GÒN
Tháng 9-1972, tại căn cứ Cây Dầu ở Campuchia, Ban ANT4 thành lập một cụm điệp báo mới lấy bí số là A10 do đồng chí Lê Thanh Vân trực tiếp chỉ đạo, giao đồng chí Nguyễn Minh Trí làm cụm trưởng. Lực lượng cốt cán gồm Trần Thiếu Bảo, Nguyễn Hữu Khánh Duy, Huỳnh Huề, sau đó có thêm Huỳnh Bá Thành là Thư ký tòa soạn Báo Điện Tín (sau giải phóng anh Huỳnh Bá Thành công tác tại Báo CATP, là phó tổng biên tập rồi tổng biên tập cho đến khi qua đời). Không lâu sau khi thành lập, Cụm A10 đã xây dựng được nhiều cơ sở, đầu mối để thu thập tin tức, đáng chú ý là cơ sở tại Bộ tổng tham mưu ngụy, tại đài phát thanh chiến tranh tâm lý “Mẹ Việt Nam”… Đồng thời, cụm đã chi phối được hai tờ báo là Điện Tín và Đại Dân Tộc, tạo được uy tín với Dương Văn Minh và nhóm “lực lượng thứ ba” tập hợp xung quanh ông ta. Chính nhờ những đầu mối quan hệ này và uy tín của mình mà Cụm điệp báo A10 làm được nhiều việc lớn, góp phần làm cho ngụy quyền, ngụy quân ngày càng rệu rã, gốc rễ lung lay, giúp cho thắng lợi của cách mạng đến nhanh hơn và đỡ tổn thất hơn. 


Đồng chí Huỳnh Bá Thành (trái) – nguyên cán bộ Cụm điệp báo A10 cùng Bộ trưởng Mai Chí Thọ tại tòa soạn Báo CATP 

Tháng 9-1974, cơ sở của điệp báo A10 lấy được kế hoạch “Sao Chổi” của chính quyền Sài Gòn (kế hoạch đàn áp các phong trào chính trị ở đô thị mà đối tượng chính là lực lượng nòng cốt của phong trào sinh viên, học sinh, báo chí, các dân biểu đối lập…) với các thủ đoạn bắt bớ, ngụy tạo chứng cứ, cài người vào tổ chức, ly gián nội bộ… Ngay lập tức, bản kế hoạch này được đăng trên các báo ở Sài Gòn, tạo thành làn sóng phẫn nộ của dư luận, nhất là trong giới ký giả. Đặc biệt, giữa tháng 10-1974, cuộc xuống đường “đi ăn mày” của khoảng 200 ký giả, chủ báo đã lôi kéo được một lực lượng đông đảo đến hàng chục nghìn người tham gia, trong đó có cả những dân biểu đối lập, sinh viên… Báo chí phương Tây loan tin, cho đây là cuộc biểu tình lớn nhất trong chín năm cầm quyền của Nguyễn Văn Thiệu.

Cuối tháng 2-1975, lãnh đạo ANT4 gọi đồng chí Huỳnh Bá Thành và một số người ra căn cứ học tập, chuẩn bị đón tổng công kích, tổng khởi nghĩa. Đầu tháng 3, về thành phố, anh đến thẳng dinh Hoa Lan của Dương Văn Minh, đề xuất ra bản tin của “Văn phòng báo chí cạnh đại tướng Dương Văn Minh” và ở luôn trong dinh để làm tờ báo “lậu” này bằng cách khéo léo “xào” lại tin từ đài Hà Nội, đài giải phóng để đưa tin diễn biến tình hình có lợi cho cách mạng. 

Ngày 21-4, Thiệu từ chức, Trần Văn Hương lên thay, khẳng định quan điểm chống phá cách mạng đến cùng. Ngay sáng sớm hôm sau, 22-4, nhóm ký giả tiến bộ tác động Dương Văn Minh ra tuyên cáo chống Trần Văn Hương, đồng thời vận động 40 tổ chức quần chúng ra tuyên cáo tẩy chay Hương, đòi đưa Dương Văn Minh lên làm tổng thống. Ngày 26-4, Trần Văn Hương đồng ý “về vườn” và Dương Văn Minh lên thay. Qua theo dõi đài Hà Nội, nắm được quyết tâm chiến lược của ta, các cán bộ điệp báo lại vận động các đoàn thể rút lui sự ủng hộ đối với Dương Văn Minh. 
Ngày 28-4, Huỳnh Bá Thành cùng nhóm ký giả tiến bộ cho tái bản tờ Điện Tín (bị Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh đóng cửa ngày 3-2-1975), đưa tin phản ánh thắng lợi của cách mạng, tình trạng tan rã của quân ngụy và hướng dẫn quần chúng nổi dậy. 15 giờ chiều 29-4, anh gặp Dương Văn Minh, tự xưng là cán bộ của mặt trận, chuyển lời tướng Trần Văn Trà – Tư lệnh quân giải phóng – yêu cầu ông ta giao chính quyền lại cho cách mạng. Các cán bộ điệp báo khác cũng bằng mọi cách tác động Dương Văn Minh và tác động các chỉ huy đơn vị của ngụy quân ra lệnh cho binh lính án binh bất động, không chống trả lại quân giải phóng và các lực lượng quần chúng nổi dậy.
Ngày 30-4, cùng với các cánh quân thần tốc của bộ đội chủ lực và các lực lượng khác, lực lượng ANT4 vào nội đô Sài Gòn, tiếp quản Bộ tư lệnh cảnh sát quốc gia, Bộ chỉ huy cảnh sát đô thành và các ty cảnh sát… thu giữ, bảo quản cơ sở vật chất, đặc biệt là hồ sơ phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ sau này, đồng thời bảo vệ lãnh đạo Trung ương cục, lãnh đạo Thành ủy vào nội đô trực tiếp chỉ đạo công tác nổi dậy, tiếp quản thành phố, truy quét tàn quân địch…

Sau ngày giải phóng, ghi nhận thành tích, chiến công của lực lượng ANT4, Đảng, Nhà nước và nhân dân đã lần lượt có những phần thưởng xứng đáng cho tập thể, cá nhân, trong đó nhiều đơn vị, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cũng xin nói rõ, trong ANT4, không chỉ cánh điệp báo hay vũ trang nội đô lập công mà các lực lượng khác cũng có nhiều chiến tích lẫy lừng, đặc biệt là lực lượng giao liên. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đáng được khâm phục khi họ bị bắt, bị tra tấn dã man vẫn giữ vững khí tiết cách mạng, không khai báo, đầu hàng, mà trường hợp của Trưởng ban Nguyễn Tài là một minh chứng điển hình. Ngày 23-12-1970, trên đường đi công tác, đồng chí bị địch bắt trong một cuộc vây ráp bất ngờ trên sông ở Bến Tre. Hơn bốn năm trong nhà tù, nếm trải đủ thứ cực hình, đồng chí vẫn là người trung thành tuyệt đối với Đảng, cách mạng. Đầu năm 1975, trước khi tháo chạy, CIA và Nguyễn Khắc Bình đã ra lệnh bí mật thủ tiêu đồng chí nhưng bọn thuộc hạ không dám thi hành và đồng chí đã được giải thoát ngày 30-4-1975 khi bộ đội đánh chiếm Trung ương tình báo ngụy ở đường Bạch Đằng. Sau một thời gian điều dưỡng, đồng chí trở lại công tác trong ngành công an rồi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng cho đến khi về hưu và năm 2002 đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

35 năm đã đi qua, các cán bộ, chiến sĩ ANT4 nay đều đã lớn tuổi và nhiều người đã đi về chốn vĩnh hằng như các đồng chí Cao Đăng Chiếm, Lê Thanh Vân, Huỳnh Bá Thành… Lịch sử cũng đã lật qua những trang mới viết những nét mới, sự kiện mới do những con người mới làm nên. Song cuộc kháng chiến chống xâm lược vẫn là những trang sử hào hùng của dân tộc ta, trong đó có sự đóng góp không nhỏ từ mồ hôi, xương máu và tuổi thanh xuân của các cán bộ, chiến sĩ lực lượng ANT4 mà những gì chúng tôi viết trong bài báo này chỉ là những nét thoáng qua.


Theo Báo Công an TP HCM

Similar Posts