Bằng chứng về sự dính líu của CIA trong vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy

Howard Hunt là một điệp viên CIA trong thời gian từ năm 1949 đến 1970, từng tham gia trong vụ bê bối Watergate với vai trò nhóm trưởng của nhóm “thợ sửa ống nước trong Nhà Trắng” cùng với 5 người nữa đột nhập vào trụ sở quốc gia của đảng Dân chủ năm 1972, bị bắt và ngồi tù 3 năm.

Nhưng, trước vụ Watergate, Hunt cũng có tham gia nhóm điệp viên
CIA lập kế hoạch và thuê mướn mafia ám sát Tổng thống John F. Kennedy
vào tháng 11-1963.

Trước khi qua đời vào năm 2007 ở tuổi 89, Hunt đã kịp để lại một “di
sản” không ai ngờ: những đoạn video, băng ghi âm và sổ tay ghi chép,
trong đó ông thổ lộ chi tiết việc mình đã tham gia vào một trong những
vụ ám sát lớn nhất của thế kỷ XX. Những tiết lộ của Hunt đã được tổng
hợp lại trong một quyển sách vừa mới ra mắt công chúng Mỹ vào trung tuần
tháng 12 vừa qua.

Từ năm 2003, con trai của Howard Hunt là Saint John Hunt đã nhiều lần
tìm mọi cách để yêu cầu cha mình kể rõ lại sự thật về việc ông có tham
gia vào nhóm điệp viên CIA lập mưu ám sát Tổng thống John F. Kennedy hay
không. Ban đầu, Hunt giấu giếm rất kỹ, bảo rằng vào ngày Tổng thống
Kennedy bị ám sát, ông không có mặt ở Dallas mà ở nhà ở Washington. Năm
lần bảy lượt, Hunt khăng khăng bảo mình “không can dự gì trong vụ ám sát
Tổng thống Kennedy”. Rốt cuộc, Saint John cũng biết được rằng cha anh
đã có mặt ở thành phố Dallas vào ngày Tổng thống Kennedy bị ám sát,
nhưng cụ thể ông ở chỗ nào thì không thể biết được. Saint John quyết tâm
phải hỏi cha mình cho ra lẽ.

Howard Hunt, Frank Sturgis, David Morales, Bill Harvey.

Tháng 12-2003, Saint John đến nơi ông Hunt ở, và thuyết phục cha kể
câu chuyện thật của mình. Mỗi khi Saint John đến thăm cha, ông lại kể
một đoạn của câu chuyện. Phải nhiều lần  như vậy, Saint John mới có thể
chắp nối lại các tình tiết. Trong câu chuyện, Hunt nhấn mạnh sự liên
quan giữa vụ ám sát Tổng thống Kennedy với sự kiện Vịnh Con Lợn năm
1961. Khi câu chuyện sắp đi vào giai đoạn quan trọng thì bà Laura quyết
định ngắt ngang, không cho ông kể nữa.

Tuy vậy, trước khi qua đời vào năm 2007 ở tuổi 89, Hunt đã kịp để lại
một “di sản” không ai ngờ: đó là những đoạn video, băng ghi âm và sổ
tay ghi chép, trong đó ông thổ lộ chi tiết việc mình tham gia vụ ám sát
Tổng thống Kennedy như thế nào. Hunt kể, vào năm 1963, ông được Frank
Sturgis – một đồng đội cũ trong chiến dịch ám sát Chủ tịch Fidel Castro –
mời đến dự một cuộc họp bí mật tại một căn nhà kín của CIA ở thành phố
Miami, bang Florida. Tham dự cuộc họp có David Morales – cũng là một
điệp viên CIA kỳ cựu trong chiến dịch ám sát Chủ tịch Fidel Castro.
Những người khác cùng tham dự là Thomas Clines, đồng nghiệp của Morales
tại trạm CIA ở Miami; và Ruben Carbajal, bạn thân của Morales từ thời
trai trẻ ở Phoenix.

Trong nhóm tham dự cuộc họp thì Morales là người được cả nhóm nể phục
nhất. Ông này gốc gác Mexico, mang đậm dáng vẻ người thổ dân da đỏ (do
đó có biệt danh là “El Indio”), rất phù hợp cho các hoạt động bí mật
kiểu CIA. Wayne Smith, một nhà ngoại giao từng làm việc chung với
Morales tại Đại sứ quán Mỹ ở Cuba trước khi Chủ tịch Fidel Castro lên
nắm quyền, nhận xét: Nếu ở trong giới giang hồ thì Morales sẽ được xem
là một sát thủ đúng nghĩa. Ông ta từng tham gia thực hiện rất nhiều phi
vụ bẩn thỉu do CIA triển khai, như các chiến dịch ám sát hụt Chủ tịch
Fidel Castro.

Clines mô tả thêm, bản tính dữ dằn, to con lớn xác, Morales uống rượu
như điên, nhưng cũng thông minh, sáng trí hơn người, đặc biệt là am
hiểu về các nền văn hóa trên khắp thế giới. Ông ta có thể “giả điên” làm
người ngu để lừa người ta nghĩ rằng, ông ta ngu thật. Cả CIA thời đó
đều biết tiếng và nể mặt Morales. Mỗi khi CIA cần một người dẫn dắt hành
động, thì Morales luôn đứng đầu danh sách, lĩnh nhiệm vụ làm ngay.

Tại cuộc họp bí mật ở Miami, Morales bảo Hunt rằng Hunt đã được Bill
Harvey tuyển chọn tham gia một chiến dịch “ngoài luồng”. Mục tiêu của
chiến dịch này là ám sát Tổng thống Kennedy. Morales và Sturgis gọi vụ
ám sát được lên kế hoạch bằng mật danh “Sự kiện lớn”. Tuy không dự cuộc
họp đó nhưng ảnh hưởng của Harvey bao trùm cả cuộc họp. Theo lời kể của
Hunt, Harvey và Morales là cặp bài trùng trong nhiều vụ việc, nhất là
trong dự án ZR/Rifle ám sát Chủ tịch Fidel Castro nhưng bất thành.

Cả hai đều là những tay uống rượu “như hũ chìm”, tính cách mạnh bạo,
có phần dã man, tàn ác. Chính Harvey phụ trách việc thuê các tay súng
bắn tỉa chuyên nghiệp để giết ông Kennedy và chuyên chở vũ khí đến
Dallas. Theo Hunt, các tay súng được thuê có thể là bọn sát thủ của các
gia đình mafia Italia đến từ đảo Corsica. Bản thân Harvey cũng đã từng
thổ lộ, với các nhiệm vụ có tính nhạy cảm cao, hợp tác với các phần tử
thế giới ngầm là phương án khả thi nhất vì công tác điều tra sẽ chủ yếu
nhắm vào chúng, rất khó truy ra đầu mối CIA.

Sẽ có người hỏi “Tại sao Morales và Harvey muốn Kennedy chết?” Đối
với Morales, Kennedy là một “kẻ thô tục, con nhà không đàng hoàng”, kẻ
phải chịu trách nhiệm cho cái chết của những đồng nghiệp, học trò mà
mình đã dày công huấn luyện trong sự kiện Vịnh Con Lợn (Cuba) năm 1961.
Morales ghét ông Kennedy đến độ chỉ cần nhắc đến tên ông là “chịu không
nổi”.

Những lời kể của Hunt trong các video và băng ghi âm ông để lại đã
được  con trai ông, Saint John, cung cấp cho tờ Rolling Stone và một số
báo, đài khác đăng tải trong những năm sau khi Hunt qua đời. Những thông
tin đó đã giúp làm sáng tỏ những nghi vấn, cáo buộc của giới nghiên cứu
lịch sử ở Mỹ đối với việc người của CIA từng tham gia âm mưu ám sát
Tổng thống John F. Kennedy.

Cụ thể, năm 1975, Ủy ban Rockefeller đã tung ra báo cáo cuộc điều tra
của họ về nghi vấn sự dính líu của CIA trong vụ ám sát Tổng thống
Kennedy. Báo cáo dẫn lời nhân chứng nói rằng có sự giống nhau rất nhiều
giữa Hunt và Sturgis với hình ảnh các nhân vật liên quan trọng vụ án mà
báo chí chụp được. Rốt cuộc, Ủy ban Rockefeller cũng không thể kết luận
Hunt và Sturgis có thật sự tham gia âm mưu ám sát Kennedy hay không.

Nguyên Khang (tổng hợp)

Similar Posts