Cảnh sát cứu hộ, cứu nạn (Bài 1) : Cận kề nguy hiểm và nỗi thất vọng…

Nếu phải bắt đầu bằng công việc nguy hiểm đến tính mạng, thì trong lịch sử của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (PCCC) sau này trực tiếp là Đội CHCN Công an TP Hồ Chí Minh ai cũng biết lần mò tìm khẩu súng tang vật P38 của tên sát thủ Nguyễn Thanh Tân khai vứt xuống cầu Bình Lợi năm 1979 đã khiến cho hai “thợ lặn” thiệt mạng oan nghiệt dưới chân cầu nước chảy xiết năm ấy.

Mọi thao tác nghiệp vụ, bài bản và kinh nghiệm luôn luôn được “sư phụ” Nguyễn Ngọc Tốt huấn luyện, thường xuyên nhắc nhở anh em chiến sĩ trẻ. Biết bơi, chưa phải là Cảnh sát CHCN, mà còn phải có chứng chỉ bơi nghiệp vụ CHCN. Do đó mà Thượng úy Huỳnh Văn Tuấn mới nói vui: Nay mai tụi em đi Nha Trang, Đà Lạt để lấy chứng chỉ bơi nghiệp vụ CHCN, còn xưa nay là bơi… lụi”. Là cách nói “có bài bản” thôi, thực tế Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh mới thành lập không lâu và các đội CHCN trên bờ, dưới nước cũng mới định hình. Nhưng tính chuyên nghiệp và sự quan tâm đầu tư phương tiện, thiết bị nghiệp vụ chuyên dùng đến nay đã có thể an tâm và trợ thủ rất hiệu quả cho công tác CHCN. Phần then chốt quyết định còn lại là do con người…

Lặn mò xác người hay tang vật đối với đội CHCN là việc thường xuyên. Những vụ án hình sự nghiêm trọng liên quan đến tội danh giết người rất cần tang vật gây án, thi thể nạn nhân để phục vụ công tác điều tra phá án. Nhớ lần lặn mò phần đầu và cẳng tay nạn nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai, người bị tình nhân Nguyễn Hữu Trực giết rồi chặt ra thành 16 phần đem vứt rải rác ở các kênh rạch Bàu Trâu, phường 14, quận 6, chiến sĩ Lê Văn Tân kể lại: “Nhìn dòng nước đen ngòm và bốc mùi hôi nồng nặc nên cảm giác ơn ớn. Lặn mò một hồi, “tóm” được bao bố nằm lẫn trong đống rác, em mừng rơn dù khi đụng vào, mùi xác chết xộc vào mũi!”. Nhưng đó chỉ là xác một con chó chết.

Chuẩn bị lặn đêm.

Theo Đội trưởng Huỳnh Văn Tuấn cho biết: Nhiều chiến sĩ mới vào nghề dù đã được đào tạo, rèn luyện bài bản, nhưng khi được cử đi vớt xác đã phải ói mửa tại chỗ vì… sợ, như chiến sĩ Phương, mang xác chết người đàn ông dưới sông Giồng Ông Tố lên bờ, nhìn thấy máu chảy ra từ mắt, miệng, mũi nạn nhân anh ói mửa và sợ đến bỏ ăn hơn một ngày. Cảm giác sợ luôn đè nặng lên tâm lý những chiến sĩ chưa qua thực tế trải nghiệm, nhưng nhờ có tinh thần gan dạ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều chiến sĩ đã vượt qua nỗi sợ hãi. Chú Nguyễn Ngọc Tốt từng nói với anh em rằng: “Phải làm lâu năm, trải qua nhiều vụ khi đó mới quen dần và hết cảm giác… sợ.”. Nhưng nguy hiểm hơn không phải là nỗi sợ hãi mà là mò nhầm các loại vũ khí gây nổ.

Cuối năm 2008, anh em mò tang vật là con dao gây án hung thủ vứt xuống sông tại Củ Chi, ai ngờ mò lên… là 4 quả lựu đạn. Vụ mò tang vật tại cầu Bến Phân, giáp ranh Gò Vấp với Q12, Thượng sĩ Huỳnh Nguyên Thuận mò thấy 4 cái chai dính bùn và đóng đầy gỉ cứ tưởng bia chai, đang đùa vui với anh em… Nhưng đó là những quả lựu đạn chày chống xe tăng, suýt nữa thiếu cẩn thận anh em có thể hy sinh.

Những lần đội CHCN mang chuông đi đánh xứ người không phải bao giờ cũng thành công như ý muốn, dù anh em làm việc vất vả, hết sức mình để giúp cho ban chuyên án và Công an địa phương. Theo yêu cầu của Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh phân công cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra (C45B) – Bộ Công an lặn khảo sát và tìm vũ khí gây án tại sông Vàm Cỏ Đông, tỉnh Tây Ninh do đồng chí thượng tá Đặng Tiến Dũng – Trưởng phòng Chỉ huy.

Theo cơ quan C45B cho biết: Vụ án giết người, cướp tài sản do băng cướp Huỳnh Văn Tiếm, Lê Anh Kiệt và đồng bọn thực hiện liên tục năm 2001 đến năm 2005, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Ninh, Long An, Vĩnh Long, Đồng Nai. Ngày 19/10/2011, bị can Tiếm, Kiệt khai nhận đã gói 2 khẩu súng K59 gây án vào bao nilon và vứt xuống sông Vàm Cỏ Đông, cầu Gò Chai thuộc ấp Long Chuẩn, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Đoạn sông Vàm Cỏ Đông khu vực cầu Gò Chai có chiều ngang khoảng hơn 200m và độ sâu của sông khoảng hơn 10m, đơn vị chia làm 2 tổ công tác, sử dụng 6 bình lặn, triển khai phương pháp lặn khoanh vùng để 6 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp lặn mò tìm vũ khí dưới độ sâu khoảng hơn 10m nước. Đến 10h cùng ngày, đơn vị mò tìm được một bịch nilon trắng bên trong có chứa 8 viên đạn có số PDM-75 giao cho C45B – Bộ Công an thụ lý. Tiếp tục tăng thêm 8 bình lặn để 8 CBCS lặn mở rộng bán kính ra hơn 40m so với vị trí ban đầu. Đến 15h50′ cùng ngày, đơn vị không tìm được vũ khí gây án. Anh em buồn thiu ra về, hôm đó mệt mỏi tăng lên nhiều lần vì không tìm được tang vật vụ án.

Lần khác, vào lúc 9h ngày 19/10/2011 tổ công tác lên đường thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ Công an tỉnh Bình Thuận phá án, đến khu vực sông Lũy đoạn qua bãi Chiêu, thôn Lương Đông, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận giúp tìm tang vật vụ án cướp tiệm vàng “Thu Thành” ở khu phố Xuân An 2, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Tang vật bọn cướp vứt dưới sông trong quá trình chạy trốn. Trong 3 ngày liên tục, mỗi ngày lặn 4 lượt, mỗi lượt sử dụng 7 bình khí tài với thời gian hơn 6 giờ lặn liên tục, thời gian lặn mỗi lượt là 1,5 giờ nhưng không tìm thấy tang vật vụ án. Kể lại chuyện này, Thượng úy Tuấn còn lộ vẻ mặt buồn buồn…

Chuông báo động sẽ reo… chưa biết lúc nào, nhưng những cán bộ chiến sĩ PCCC, CHCN vẫn luôn trực chiến đấu, sẵn sàng xuất kích chiến đấu với giặc lửa, với các tai nạn và lặn mò tìm thi thể nạn nhân, tang vật và tài sản nhân dân. Hỏi thăm chừng nào cưới vợ, Tuấn cười đỏ cả mặt: “Đơn vị không có nữ, suốt ngày lo PCCC, CHCN thì ai dám thương…”. Chiều xuống, những đám mây đen vần vũ kéo về làm xám xịt cả bầu trời, có lẽ những người lính CHCN sẽ có một đêm mất ngủ…


Theo CAND

Similar Posts