Cuộc đời như huyền thoại của Trung tướng Trịnh Lương Hy (Kỳ 2)

20 năm tuổi thơ khắc ghi hình ảnh người cha qua tấm ảnh đen trắng từ tay mẹ, cậu thanh niên Trịnh Lương Hy khắc khoải nỗi nhớ cha trong vô vọng.


Tuy nhiên, khi nỗi nhớ ấy dần được ông khắc ghi,
chôn sâu vào lồng ngực trẻ thì bất chợt hạnh phúc lại tìm về. Sau những năm xa
cách, hai cha con gặp nhau trong ngỡ ngàng. Nước mắt hạnh phúc đã rơi trong
phút giây thiêng liêng ấy. Cũng từ đây, cuộc đời anh lính trẻ rẽ sang một con
đường mới với những chiến công mới.


Người
cha trong tấm ảnh cũ


Trong ký ức về mái ấm gia đình những tháng năm tuổi
thơ của vị tướng già, hình ảnh người cha là nhạt nhòa hơn cả. Trung tướng cho
biết, khi chưa nhớ nổi mặt cha, cha ông đã tập kết ra Bắc theo tiếng gọi sông
núi. Giữa vòng vây bom đạn, sự khắc nghiệt mưu sinh, khi ông đủ tuổi để ý thức
về cha, những hình ảnh đầu tiên ông nhận được chỉ vỏn vẹn một tấm ảnh đen trắng.
Từ tấm ảnh ấy, cha ông hiện về trong những chuyện kể của mẹ. Cứ thế, tuổi thơ vắng
cha của cậu bé có đôi mắt sáng đầy cương nghị lớn lên trong những câu chuyện về
cha từ người mẹ.


 


Những
hồi ức về tháng ngày tham gia chiến đấu giữa rừng sâu luôn chất chứa trong tim
vị tướng già. Ảnh: Ngọc Lài


Trung tướng Trịnh Lương Hy kể: “Thời buổi loạn
ly, thư từ rất khó, đặc biệt ba tôi lại hoạt động cách mạng lại càng khó hơn. Đến
khi mẹ dắt tôi vào Lộc Ninh, cả nhà tôi gần như mất liên lạc với ông”. Vắng
cha từ nhỏ, theo thời gian, nỗi thương nhớ ấy dần kết khối và được ông nén chặt
vào tim. Ông không còn chạy đến níu áo mẹ hỏi cha, không còn nước mắt lưng
tròng, tủi nhục khi thấy chúng bạn được cha mẹ đến đón về sau mỗi buổi học. Nỗi
nhung nhớ, khắc khoải về ánh mắt, tình thương yêu của cha được ông giấu kín
trong trái tim kiên cường.


Bỗng một ngày, không hẹn trước, hạnh phúc từ ngày xa
vắng ùa về. Ông Trịnh Lương Tiên tìm đến đơn vị cậu con trai bé bỏng ngày nào,
giờ đã là một anh Đại đội trưởng an ninh vũ trang huyện. Trung tướng nhớ lại:
“Trước đó, khi Lộc Ninh giải phóng, tôi cũng được tin ba tôi đang tìm kiếm
gia đình tôi nhưng chưa một lần đoàn tụ. Tôi còn nhớ, lần đầu tiên hai cha con
tôi gặp  nhau sau hơn 20 năm xa cách là khi tôi đang ở trong  rừng Lộc
Ninh. Năm đó tôi đã 23 tuổi”. Gửi đôi mắt suy tư vào mênh mông rừng núi, vị
tướng già kể tiếp: “Trước giờ tôi đâu có biết mặt cha, nên đến khi ông đến
gặp tôi cũng không nhận ra và cũng chưa có cảm xúc gì. Mãi đến khi ông nói thì
tôi mới biết”.


“Trưa hôm ấy, tôi đang nằm trên võng, mắt nhìn
lên mái lá trung quân thì cấp dưới vào  báo cáo có một ông già đến tìm.
Tôi thấy lạ nhưng cũng đồng ý cho ông già kia vào rồi nhờ anh phó đội đun cho ấm
trà rồi ngồi đợi. Ít phút sau, một ông già dáng mảnh khảnh bước vào. Không quen
mặt, tôi lễ phép đứng dậy, hỏi: “Dạ thưa chú. Chú tìm ai ở đại đội của
cháu?”. Xong câu hỏi ấy, tôi nhìn vào mắt ông, chờ đợi. Ông cứ đứng nhìn
tôi chăm chăm một hồi rồi bất ngờ ôm chầm lấy tôi, nói giọng run run: “Ba
nè chứ chú gì con!”. Khi ấy, tôi mới giật mình, cảm nhận được ông ôm tôi rất
chặt và đang khóc. Sau giây phút đoàn tụ bất ngờ đầy xúc động ấy, khi hai cha
con ngồi lại trò chuyện, tôi mới mường tượng ra những nét tương đồng giữa ông
và người ba mà tôi từng biết trong tấm ảnh cũ. Ngồi được một lúc thì ba tôi ra
về…”.


Gặp nhau sau hơn 20 năm xa cách, những cảm xúc từ
tình máu mủ thiêng liêng ùa về trong anh lính  trẻ. Tuy nhiên, do yêu cầu
của thời thế, hai con người vừa tìm được nhau lại một lần nữa chịu nỗi đau chia
cắt. Anh lính trẻ đầy nhiệt huyết tiếp tục ở lại Lộc Ninh bám rừng, bám đất,
cha ông trở về Tuyên Đức (một tỉnh cũ thuộc Tây Nguyên thời Việt Nam cộng hòa –
PV). Thế nhưng, từ cuộc gặp gỡ định mệnh ấy cuộc đời anh lính trẻ rẽ sang một
con đường mới với những chiến công tạo nên tên tuổi một vị Trung tướng anh
hùng.


 


Trung
tướng Trịnh Lương Hy trao đổi kinh nghiệm với một số giảng viên đại học. Ảnh
nhân vật cung cấp.


Ngã
rẽ huyền thoại


Ngập tràn trong niềm hạnh phúc gặp cha, nhưng anh vẫn
không quên trọng trách sống còn của một người lính. Chia tay cha, Đại đội trưởng
Trịnh Lương Hy tiếp tục chiến đấu, cống hiến sức trẻ cho huyện Lộc Ninh. Trung
tướng Trịnh Lương Hy kể: “Sau ngày gặp ba tôi, tôi vẫn ở lại Lộc Ninh chiến
đấu mãi cho đến khi Lộc Ninh giải phóng tôi về và rẽ sang một hướng khác. Từ một
anh lính, tôi trở thành một anh công an”. Kể lại kỷ niệm mãi mãi thay đổi
cuộc đời mình, Trung tướng Trịnh Lương Hy suy tư: “Khi tôi về đúng lúc ban
liên hợp quân sự đang trao trả tù binh tại sân bay Lộc Ninh, mấy chú mấy anh ở
đó thấy tôi là người địa phương mới xin tôi qua công an. Khi ấy, tôi đang đeo
hàm Trung úy với cương vị Đội trưởng trinh sát bảo vệ chính trị”.


Sau một thời gian công tác, nhận thấy anh cán bộ trẻ
đầy nhiệt huyết, táo bạo sáng tạo chính quyền nơi đây quyết định bổ nhiệm cho
anh lên làm phó Trưởng công an huyện phụ trách an ninh. Trên mặt trận mới, những
khó khăn, chướng ngại mới bắt đầu xuất hiện, vây kín, chực chờ đánh gục anh cán
bộ trẻ. Trong tình hình mới, ông nhận thấy rằng không chỉ đảm bảo an ninh cho
dân là đủ mà còn phải chăm lo đến đời sống của họ. Bằng nhiệt huyết tuổi trẻ,
anh lao vào các công tác phát triển kinh tế, chăm lo đời sống cho người dân.
Tuy nhiên, khi nhân dân đang bắt tay khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng cuộc
sống mới thì tập đoàn Pôn pốt – Iêngxari tiến hành những hoạt động khiêu khích,
lấn chiếm biên giới Tây Nam.


Với tội ác diệt chủng, tập đoàn phản động trên gieo
rắc những nỗi kinh hoàng khắp mọi nơi. Nỗi kinh hoàng của dân chúng là niềm đau
của anh cán bộ Trịnh Lương Hy, chúng khiến tim anh bùng lên ngọn lửa căm thù.
Được sự tin tưởng của lãnh đạo, Phó trưởng công an huyện lập tức lên đường bảo
vệ biên giới, đối đầu trực tiếp với tập đoàn diệt chủng. Chứng kiến tội ác diệt
chủng của bọn phản động, Trung tướng nhớ lại: “Tôi là nguời lính đã trải
qua chiến đấu, hy sinh, mất mát nhưng khi lên biên giới tận mắt thấy bà con
mình ở Bù Đốp bị lính Pôn Pốt tàn sát với những hình thức ghê rợn nhất tôi đã
không kìm được nước mắt căm thù. Tôi từng nghĩ phải bắn bằng hết những tên ác
ôn, diệt chủng này”.



những cuộc chiến cam go


Đối mặt địch nguy hiểm, manh động và đặc biệt tàn
ác, Phó trưởng công an huyện Trịnh Lương Hy vẫn chiến đấu ngoan cường, dũng cảm.
“Nhiệm vụ của tôi khi đó là bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh trên địa
bàn. Nhưng khó hơn cả là việc giữ cột mốc biên giới. Những đối tượng phản động
này rất manh động, luôn tìm cách lấn chiếm đất biên giới để xâm lấn một cách từ
từ vào địa phận nước ta. Ban đêm, chúng thường tổ chức các toán lính có vũ
trang, trang bị hỏa lực để nhổ cột mốc”, ông kể. Để đối phó, Phó trưởng
công an huyện Trịnh Lương Hy bắt buộc phải dấn thân vào rừng thiêng nước độc, nằm
phục sẵn đợi địch.


“Vì không biết chính xác thời gian hoạt động của
chúng nên chúng tôi nhiều ngày, đêm liền nằm phục dưới tán rừng trong điều kiện
vô cùng khó khăn…  Tình hình yên ắng, đảm bảo, tôi mới cho anh em rút về
an toàn”. Cũng trong thời gian này, ông còn được chỉ đạo trực tiếp khai
thác tù binh, hàng binh của địch trong số đó có cả chỉ huy cấp trung đoàn thuộc
sư đoàn 920 Pôn Pốt do bộ đội biên phòng chuyển giao.


Sau những năm tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên
giới với nhiều thắng lợi, tại Lâm Đồng, người cha của ông sau nhiều năm xa cách
cậu con trai độc nhất tìm mọi cách xin Bộ cho gia đình đoàn tụ. Cuối năm 1981,
sau hơn 20 năm vắng cha, Trung úy Trịnh Lương Hy được chuyển công tác về Lâm Đồng
nhận trách nhiệm mới với cương vị Trưởng công an huyện Đơn Dương, mở ra dấu mốc
vàng son trong sự nghiệp truy quét tập đoàn FULRO phản động.  


 Người cha anh hùng

Ông Trịnh Lương Tiên, còn gọi là Trịnh Luyện (SN
1925, quê Quảng Ngãi), là cha của Trung tướng Trịnh Lương Hy. Ông là Đảng
viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, nguyên Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
Ông có 9 năm tham gia kháng chiến chống Pháp. Khi Hiệp định Giơ-ne-vơ lập lại
hòa bình ở Việt Nam ký kết, ông phải tập kết ra Bắc theo quy định đã được
thông qua. Mặc dù, chiến đấu xa nhà, nhưng ông vẫn luôn quan tâm, gửi gắm, nhờ
đồng đội bảo vệ vợ con. Thành công của Trung tướng, Trịnh Lương Hy có sự hướng
dẫn của người cha mẫu mực.


 Theo Người đưa tin


Similar Posts