Cuốn sổ tiết kiệm của Bác Hồ

Trong sách Chuyện kể của những người giúp việc Bác Hồ (NXB Thông Tấn, Hà Nội, 2003), ông Lê Hữu Lập, nguyên cán bộ Văn phòng Phủ Chủ tịch (từ năm 1858 đến 1969) kể rằng: Bác Hồ có một cuốn sổ tiết kiệm mà ông được vinh dự đứng tên, gửi ở quầy tiết kiệm phố Hàng Gai, Hà Nội.

Tiền tiết kiệm được Bác dành dụm từ
lương hàng tháng còn lại sau khi trừ mọi chi tiêu sinh hoạt, và tiền
nhuận bút mà Bác viết bài cho báo Nhân Dân.


Trong
dịp Bác đi nước ngoài dự Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô, là đại biểu
mời, Bác được Đảng bạn tặng một số tiền. Khi đồng chí Vũ Kỳ báo cáo lại,
Bác dặn nhập số tiền vào quỹ Đảng, bởi Bác coi số tiền đó là của chung
chứ không để vào sổ tiết kiệm làm quà tặng trong những dịp cần thiết.



lần trên đường đi công tác về, nhìn thấy các đồng chí bộ đội phòng
không trực chiến dưới ánh nắng chói chang, gay gắt của mùa hè, Bác
nhắcrút số tiền tiết kiệm trong sổ của Người, trao cho Bộ Quốc phòng,
làm quà tặng để các đồng chí bộ đội phòng không có thêm nước uống.


Những
món quà của Bác tuy nhỏ nhưng đã động viên tinh thần của các cán bộ và
chiến sĩ rất nhiều. Đáp lại tình cảm và tấm lòng yêu thương của Bác, cán
bộ và chiến sĩ đã đạt nhiều thành tích trong chiến đấu, rèn luyện và
học tập. Đó cũng chính là những món quà của họ dâng lên Bác Hồ muôn vàn
kính yêu.


Câu chuyện về cuốn sổ tiết kiệm của Bác Hồ đem lại cho chúng ta nhiều bài học quý. Đó là bài học đức kiệm,
là bài học về nhân cách người lãnh đạo, và lớn hơn cả – là bài học về
tình thương yêu đồng chí, đồng bào. Là Chủ tịch nước, nhưng Bác vẫn quan
tâm đến mọi người, sẵn sàng san sẻ tất cả những gì mình có cho chiến
sỹ, đồng bào, mà không giữ lại gì cho riêng mình. Là Chủ tịch nước, Bác
có quyền hưởng những ưu đãi do cương vị của mình đem lại, nhưng Người
vẫn dành ưu đãi đó cho Đảng, cho cách mạng, cho nhân dân.


Trong
sinh hoạt và công tác của chúng ta hiện nay, bên cạnh những người
thường làm việc thiện, sẵn sàng chia sẻ khó khăn với đồng chí, với nhân
dân; thì vẫn còn không ít người chưa thực hành tiết kiệm, muốn lấy của
chung làm của riêng, nhiều người còn vô cảm với khó khăn và bất hạnh của
người khác. Học tập tấm gương đạo đức của Người, chúng ta cần học tập
đức kiệm,
học tập tinh thần “lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của
thiên hạ”. Có như vậy, cây cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta mới vững
gốc bền cành; đất nước ta mới nhanh chóng đi đến bến bờ mạnh giàu, hạnh
phúc.


Theo Báo Tuyên Quang điện tử

Similar Posts