Người lính trẻ và bức tranh lịch sử

Thấm thoắt đã 39 năm ngày quân ta vào giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước. Nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã làm tròn nhiệm vụ đối với Tổ quốc. Cũng như những người lính thắng trận trở về, Bàng Nguyên Thất vẫn không khỏi bồi hồi nhớ lại những năm tháng hào hùng của dân tộc..

Cũng như những người lính thắng trận trở về, Bàng Nguyên Thất vẫn không khỏi bồi hồi nhớ lại những năm tháng hào hùng của dân tộc…

Một lần cùng bạn bè về thôn Đôn Thư, xã Trịnh Xá, Bình Lục, Hà Nam, chúng tôi ghé vào thăm ngôi từ đường họ Bàng, một dòng họ không lớn nhưng đã sản sinh ra nhiều người có tiếng tăm. Đó là cụ nghị Bắc kỳ Bàng Nguyên Dũng, thế hệ sau có nhà thơ Bàng Bá Lân, Bàng Sỹ Nguyên…Khi xem các kỷ vật của dòng họ, tôi đặc biệt ấn tượng về một bức ảnh chụp ngày 30/4/1975 tại Dinh Độc Lập: Một số chiến sĩ giải phóng đang dẫn giải Tổng thống ngụy Dương Văn Minh và Thủ tướng Vũ Văn Mẫu. Phía dưới bức ảnh ghi: “Phó Trung đoàn trưởng Phạm Xuân Thệ (bên phải), Trợ lý tham mưu Nguyễn Khắc Nhu (giữa), chiến sĩ Bàng Nguyên Thất (bên trái) cùng cán bộ chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 66, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 mũi thọc sâu đánh chiếm Dinh Độc Lập bắt sống Tổng thống Dương Văn Minh cùng toàn bộ nội các chính quyền đầu hàng vô điều kiện”. Thì ra sau ngày giải phóng, khi có được bức ảnh này (do một phóng viên nước ngoài chụp), Bàng Nguyên Thất đã đem về từ đường họ Bàng báo công với tổ tiên rằng, cùng với đồng đội, anh đã hoàn thành nhiệm vụ.

Về Hà Nội, tôi tìm gặp Bàng Nguyên Thất để hỏi lai lịch bức ảnh trên, mà hẹn năm lần bảy lượt mới gặp được, bởi như anh nói, về hưu rồi vẫn phải đi làm thêm, công việc kinh doanh buôn bán chả mấy khi rảnh rỗi.

Ngôi nhà của anh nằm sâu trong Ngõ chợ Khâm Thiên, lối vào hẹp đến nỗi không thể dắt xe máy vào nổi. Trên tường căn phòng nhỏ dùng để tiếp khách, Bàng Nguyên Thất cho treo nhiều bức ảnh kỷ niệm với đồng đội qua những dịp gặp gỡ, nhưng ấn tượng nhất vẫn là bức ảnh trưa 30/4 ở Dinh Độc lập được phóng to, treo nơi trang trọng nhất. Bàng Nguyên Thất kể: Tuy gốc các cụ ở Hà Nam, nhưng gia đình anh lên Hà Nội lâu rồi. Anh sinh ra và lớn lên ở Ngõ chợ này. Năm 1972, ở tuổi 18, anh nhập ngũ và được bổ sung vào Trung đoàn 66, Sư 304, Quân đoàn 2. Đơn vị đóng ở Quảng Trị. Sau gần hai năm huấn luyện, đến tháng 2/1974 đơn vị hành quân vào Nam. Quân đoàn của anh đã tham dự trận đánh tiêu diệt Chi khu quận lỵ Thượng Đức ở Quảng Đà, tham gia giải phóng thị xã Hàm Tân (tỉnh Bình Tuy), sau đó tiếp tục hành quân theo đường 1, khi vào đến ngã ba Xuân Lộc, Long Khánh, đơn vị rẽ vào rừng cao su để nhận nhiệm vụ mới.

Đêm 29 rạng ngày 30/4, Trung đoàn bộ binh 66 được giao nhiệm vụ chủ công mũi thọc sâu, xuất phát hành quân bằng cơ giới. 5h sáng đoàn quân đã ra đến xa lộ Biên Hòa, tiến về hướng Sài Gòn. Qua cầu Rạch Chiếc, khoảng 30′ sau đến đầu cầu Sài Gòn. Tại đây, gặp địch chốt chặn chống trả quyết liệt. Chúng dùng các xe tăng M48 án ngữ trên cầu, vừa bắn trả vừa làm vật cản. Xung quanh là các ổ kháng cự và một số tàu chiến dưới sông chi viện cho lực lượng trên bờ. Lực lượng bộ binh của ta được lệnh khống chế, tiêu diệt chúng. Khi địch tan rã, quân ta rầm rập qua cầu tiến vào thành phố.

Chiến sĩ Bàng Nguyên Thất (hàng đầu, bên trái) cùng Đại úy Phạm Xuân Thệ và đồng đội áp giải Tổng thống ngụy Dương Văn Minh, Thủ tướng Vũ Văn Mẫu ra đài phát thanh đọc lời tuyên bố đầu hàng (trưa 30/4/1975).

Trên chiếc xe Jeep chỉ huy của Trung đoàn 66 có Trung đoàn trưởng Nguyễn Sơn Văn, lái xe Đào Ngọc Vân; Nguyễn Khắc Nhu – Trợ lý tác chiến; Trung úy Phùng Bá Đam – trợ lý chính trị; Bàng Nguyên Thất – chiến sĩ thông tin; Nguyễn Huy Hoàng – chiến sĩ thông tin truyền đạt. Khi qua khỏi cầu Sài Gòn, theo chỉ đạo của cấp trên, Trung đoàn trưởng Nguyễn Sơn Văn lệnh cho Phó trung đoàn trưởng Phạm Xuân Thệ lên ngồi xe Jeep chỉ huy trung đoàn tiến vào Dinh Độc Lập. Quyết định của cấp trên giao cho Đại úy Thệ chỉ huy trực tiếp, vì anh là người từng có kinh nghiệm chỉ huy, trải qua các trận đánh ở Quảng Trị, ở Thượng Đức…Đoàn xe vừa tiến, vừa hỏi đường, đến ngã tư Hàng Xanh thấy bên đường có một người đàn ông chừng 55 tuổi, tay cầm cờ giải phóng vẫy vẫy, xung phong chỉ đường cho bộ đội tiến về dinh Độc Lập. Đồng chí Phạm Xuân Thệ đồng ý, người đàn ông này được mời lên xe. Đến Dinh Độc lập, nhìn từ xa thấy cổng vẫn đóng, hai chiếc xe tăng hùng dũng lao tới. Chiếc thứ nhất húc vào cổng phụ, do lực phản mạnh nên chết máy. Chiếc thứ hai húc đổ cổng chính băng vào, cùng lúc đó chiếc thứ nhất cũng kịp nổ máy húc đổ cổng bên trái lao vào.

Cùng khoảnh khắc ấy, Đại úy Phạm Xuân Thệ chỉ thị lái xe Đào Ngọc Vân cho xe Jeep bám theo xe tăng qua cổng, rồi vòng theo đường viền bên phải tiến vào sảnh Dinh. Khi xe dừng ở sảnh, Đại úy Phạm Xuân Thệ lệnh cho anh em xuống xe. Vừa bước vào cầu thang lên lầu thì anh gặp một người mặc quân phục ngụy cộc tay đứng ra tự giới thiệu là Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, phụ tá Tổng thống Dương Văn Minh. Ông này cho biết: “Tổng thống Dương Văn Minh, Thủ tướng Vũ Văn Mẫu cùng toàn bộ nội các chính quyền đang chờ quân giải phóng trên lầu 1 để bàn giao”. Tất cả đi theo ông Hạnh lên lầu 1 gặp Dương Văn Minh, Vũ Văn Mẫu.

Sau khi Nguyễn Hữu Hạnh giới thiệu với cấp chỉ huy của ta, Đại úy Phạm Xuân Thệ tuyên bố: “Các anh bị bắt làm tù binh, không có gì để bàn giao cả”. Đại úy Phạm Xuân Thệ yêu cầu tất cả mọi người vào phòng họp để tuyên bố đầu hàng. Việc tuyên bố đầu hàng phải được công bố cho toàn bộ quân ngụy biết để hạ vũ khí. Dương Văn Minh nói: “Quân giải phóng vào, lực lượng thông tin truyền thông sợ đã bỏ chạy hết, nên không nối được thông tin ra đài phát thanh.”.

Đại úy Phạm Xuân Thệ hội ý nhanh cùng một số chiến sĩ và đưa ra quyết định phải áp giải Dương Văn Minh và Vũ Văn Mẫu ra đài phát thanh, cách đó gần 3 km. Lúc đó Dương Văn Minh nói: “Đề nghị cấp chỉ huy cho tuyên bố đầu hàng tại Dinh, vì thành phố đang hỗn loạn, ra đó không an toàn”. Đại úy Thệ yêu cầu phải ra đài phát thanh, và cam kết bảo đảm an toàn tính mạng cho các ông. Sau chút ngần ngừ, cuối cùng hai người này phải đồng ý đi ra đài phát thanh. Khi xuống đến sảnh, Dương Văn Minh nói: “Mời các ông đi xe của tôi”. Đại úy Thệ không đồng ý, chỉ lên ngồi chiếc xe Jeep và phân công Dương Văn Minh ngồi ghế đầu bên trong, Đại úy Thệ ngồi bên ngoài, bên tay trái là Đào Ngọc Vân -lái xe. Ghế sau Vũ Văn Mẫu ngồi giữa, bên phải Trung úy Nguyễn Khắc Nhu, bên trái Trung úy Phùng Bá Đam. Bàng Nguyên Thất ngồi trên chắn bùn bên phải, Nguyễn Huy Hoàng ngồi trên chắn bùn bên trái. Đằng sau có hai xe tải chở bộ binh của Tiểu đoàn 7 áp tải bảo vệ.

Đến Đài phát thanh, mục tiêu được Tiểu đoàn 8 (Trung đoàn 66) đã chiếm, Thượng úy Hoàng Trọng Tình báo cáo với Đại úy Thệ là đài phát thanh ta đã làm chủ và bảo vệ an toàn. Lúc này nhân viên kỹ thuật của đài bỏ chạy hết, đồng chí Thệ yêu cầu cử người đi tìm nhân viên của đài về tiếp tục công việc, đồng thời cho dẫn Dương Văn Minh và Vũ Văn Mẫu lên phòng bá âm. Đại úy Phạm Xuân Thệ cùng một số chiến sĩ hội ý về nội dung của lời tuyên bố đầu hàng, lúc này có thêm đồng chí Bùi Văn Tùng, Chính ủy Lữ đoàn tăng 203 đơn vị phối thuộc cùng vào Dinh Độc Lập cùng tham gia. Bản tuyên bố đầu hàng do Đại úy Thệ chắp bút, mọi người góp ý. Khi viết xong đưa cho Dương Văn Minh đọc thử trước khi ghi âm.

Do chữ viết của Đại úy Thệ khó đọc, nên Dương Văn Minh báo cáo cấp chỉ huy: “Chữ ngài khó đọc quá, xin ngài đọc cho tôi chép lại”. Đại úy Thệ đồng ý và đọc cho Dương Văn Minh chép. Chép xong, Dương văn Minh đọc lại cho ta nghe kiểm tra, đạt yêu cầu mới tiến hành ghi âm. Khi ghi âm có một trục trặc nhỏ là chiếc máy ghi âm của đồng chí Đinh Thái Quang, trợ lý tuyên huấn trung đoàn bị kẹt băng, không ghi được. Lúc đó có một nhà báo nước ngoài nói: “Tôi có máy, đề nghị dùng máy của tôi ghi âm”. Ghi xong nghe lại thấy đạt yêu cầu, đồng chí Phạm Xuân Thệ lệnh cho phát trên đài phát thanh, cứ 15 phút lại phát lại trong cả ngày hôm đó. Lúc đó vào khoảng 12h15′ ngày 30/4.

Xong việc, đội công tác lại áp giải Dương Văn Minh và Vũ Văn Mẫu về lại Dinh Độc Lập. Có chuyện vui là khi lãnh đạo Quân đoàn 2 vào Dinh Độc Lập sau đó ít phút, không biết Phạm Xuân Thệ và chiến sĩ đã đưa Dương Văn Minh đi đâu. Khi trở về, Phạm Xuân Thệ báo cáo lãnh đạo quân đoàn sự việc, các đồng chí vô cùng mừng rỡ, ôm hôn từng chiến sĩ.

Thấm thoắt đã 39 năm ngày quân ta vào giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước. Nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã làm tròn nhiệm vụ đối với Tổ quốc. Cũng như những người lính thắng trận trở về, Bàng Nguyên Thất vẫn không khỏi bồi hồi nhớ lại những năm tháng hào hùng của dân tộc. Anh tâm sự: Bao nhiêu năm chiến đấu để giải phóng miền Nam, không có người lính nào không mơ có ngày được đặt chân đến Sài Gòn. Đã có biết bao người nằm lại dọc đường chiến trận. Ngay cả khi trung đoàn của anh cách cổng Dinh Độc Lập 300 mét vẫn có một chiến sĩ hy sinh vì đạn bắn lén. Một chiến sĩ bình thường như anh được vào Sài Gòn trong giờ phút trọng đại ấy là một hạnh phúc lớn và bức ảnh ghi lại bối cảnh ấy mãi mãi là một kỷ vật thiêng liêng đối với đời quân ngũ của anh.


Theo Xã luận

Similar Posts