Những câu chuyện tâm linh ly kỳ ở bảo tàng tư nhân Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt

Bảo tàng tư nhân của ông Bảng giờ đón rất nhiều khách tham quan. Có những người đến đây, chỉ cần bước chân vào đây thôi cũng có cảm giác dưng dưng muốn khóc. Những học sinh ham học ở các vùng xung quanh thường đến thắp hương tại đây, xin được các chiến sĩ đã hi sinh phù hộ trong việc học hành và phấn đấu trong tương lai.
“Chúng tôi, những cựu tù binh, chững chiến sĩ cách mạng, những người hiểu hơn ai hết giá trị của tự do khi bị tước tự do đến hai lần, muốn mọi người hiểu được thế nào là sự đấu tranh vì tự do để quý và bảo vệ tự do mà mình đang có. Một lá cờ Đảng bé bằng lòng bàn tay chúng tôi phải đổi cả mạng sống.

Chuyện linh ứng của những đồng đội đã giúp cha con ông Bảng tìm thấy
nhau như một kết quả tuyệt vời của luật nhân quả trong cuộc sống.

Thôn Nam Quất, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội nổi
tiếng với bảo tàng tư nhân duy nhất tại Việt Nam. Bảo tàng này thuộc về
những chiến sĩ cách mạng đã từng bị tù đày ở nhà tù Côn Đảo may mắn còn
sống sót. Ông Lâm Văn Bảng, người khởi xướng ý tưởng thành lập bảo tàng
đã lấy chính mảnh đất của gia đình mình để làm nơi trưng bày các hiện
vật còn lại của các chiến sĩ cách mạng đã từng bị địch bắt và tra tấn.
 

Ông Lâm Văn Bảng, người tóc bạc, đứng bên trái.
 
Có một câu chuyện thật về sự nghĩa tình đồng đội của người sống với
người chết, của người chết với người sống được kể lại rằng: ban đầu,
ông Lâm Văn Bảng cùng 18 đồng đội khác muốn đi thu thập những đồ vật của
anh em đồng đội đã hi sinh ở Côn Đảo. Nghe đâu có tin tức của anh em
khắp các vùng, các ông, những người trẻ cũng hơn 60, già cũng hơn 80 đã
khăn gói lên đường để tìm lại những kỷ vật. Nhưng cứ đi năm lần bảy lượt
đều tay không. Họ đã già và những vết thương cũ còn tái phát đau đớn.
 
Nhưng ông Bảng vẫn quyết tâm đến từng gia đình đồng đội đã hi sinh ở
khắp nơi của Tổ quốc. Có những nơi ông phải đi máy bay, có những nơi
ông phải vạ vật tàu xe. Rồi ông đến thắp hương, xin phép anh em trợ
giúp. Ông cũng đến những nghĩa trang: Trường Sơn, Trảng Bàng, Dương Minh
Châu, Đền thờ Bến Dược, …lấy những chân hương và đất ở đó về, nhờ
Thượng toạ Thích Thanh Tứ an toạ cho các liệt sĩ ở mảnh vườn gia đình
mình.
 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã từng đến và thăm quan bảo tàng.
 
Kể từ đó, việc thu thập kỷ vật của ông Bảng và đồng đội dễ dàng
hơn. Có những gia đình biết ông Bảng đang làm việc như vậy đã tự động
gọi điện đến xin được góp kỷ vật của người thân làm hiện vật cho bảo
tàng.
 
Câu chuyện cảm động hơn chính là sự trợ giúp của các chiến sĩ hi sinh đối với gia đình ông Bảng.
 
Năm 2004, sau khi Thượng tọa Thích Thanh Tứ an tọa cho các liệt sĩ
tại mảnh vườn gia đình của ông Bảng buổi sáng, buổi chiều, đứa con gái
mất tích 4 năm trời của gia đình ông bỗng dưng gọi điện về nhà hỏi bố.
 

Sau khi làm lễ khánh thành bảo tàng và an tọa cho những chiến sĩ
 đã hi sinh tại mảnh vườn nhà ông Bảng.
 
Ông Bảng có một cô con gái học rất giỏi, nhận được xuất du học ở
Úc. Khi đưa con đi học, ông đã tặng con mình cuốn sách về luật nhân quả ở
đời. Người con gái đó đã kẹp chứng minh thư của mình vào cuốn sách đó
và nâng niu kỷ vật của cha như báu vật.
 
Khi đến nơi, chị gặp một tai nạn, không may bị mất trí nhớ. Chị
lang thang nơi đất khách quê người. Một người phụ nữ gốc Việt thấy
thương chị nên nhận chị về nuôi, chị làm việc cho gia đình người phụ nữ
này. Người phụ nữ thương chị nên tìm cách gửi chị về Việt Nam.
 
Tìm được về Việt Nam cực kỳ khó khăn, chị cố gắng tìm nguồn gốc của
mình mà không ra. Chị học thêm rồi lại thi đỗ đại học. Chị có một đam
mê đọc sách và thường xuyên mua sách cũ về đọc. Có lần, chị mua được
cuốn sách về luật nhân quả. Trong cuốn sách có kẹp chứng minh thư của
chị hồi nào và số điện thoại bàn cùng tên ông Lâm Văn Bảng ở đó.
 
Chị rất băn khoăn vì người trong chứng minh thư rất giống mình. Rồi
chị đánh liều gọi vào số máy bàn đó, xin hỏi ông Bảng. Điều kỳ diệu đã
xảy ra như luật nhân quả của cuộc đời: không chỉ có nghĩa tình đồng đội
của người sống với người đã hi sinh mà những người đã hi sinh cũng vẫn
đầy trách nhiệm với những người đồng đội đang sống.
 
Thấm thoắt, bảo tàng của ông có gần 3000 hiện vật quý hiếm. Những
bảo tàng lớn tầm cỡ quốc gia cũng phải thường xuyên đến mượn hiện vật
của bảo tàng tư nhân này trưng bày trong các dịp lễ lớn của đất nước.
 

Phó thủ tướng Trương Mỹ Hoa cùng những chiến sĩ đã từng
bị tù đày ở Côn Đảo với các em học sinh tại bảo tàng.
 
Những người đang phục vụ tại bảo tàng là những ông già mang thương
tật. Họ thuyết minh bằng chính những quãng đời họ đã trải qua.
 
Ông Bảng ngậm ngùi chia sẻ: “Tôi có một cuộc sống như hôm nay là
một kỳ tích. Đồng đội tôi hi sinh ở tuổi 18 – 20, đa số không biết tình
yêu đôi lứa là gì. Bao nhiêu con người đã chết, không một mảnh ván che
thân, vậy mà có được nằm yên đâu. Bom đạn lại cày xới lên, hoặc bọn địch
cố tình cày xới lên để làm tăng thêm cảm giác mất mát, hi sinh”.
 
Bảo tàng tư nhân của ông Bảng giờ đón rất nhiều khách tham quan. Có
những người đến đây, chỉ cần bước chân vào đây thôi cũng có cảm giác
dưng dưng muốn khóc. Những học sinh ham học ở các vùng xung quanh thường
đến thắp hương tại đây, xin được các chiến sĩ đã hi sinh phù hộ trong
việc học hành và phấn đấu trong tương lai.
 
“Chúng tôi, những cựu tù binh, chững chiến sĩ cách mạng, những
người hiểu hơn ai hết giá trị của tự do khi bị tước tự do đến hai lần,
muốn mọi người hiểu được thế nào là sự đấu tranh vì tự do để quý và bảo
vệ tự do mà mình đang có. Một lá cờ Đảng bé bằng lòng bàn tay chúng tôi
phải đổi cả mạng sống.
 
Đây cũng là nơi giữ lửa, truyền lửa cho lớp trẻ. Nếu lớp trẻ thiếu
đi lòng yêu nước, tự hào dân tộc thì việc chúng tôi đổ xương máu là
thừa. Nếu thiếu lòng yêu nước, lại có sự áp bức, lại có những nhà tù với
sự dã man tương tự như thế”, ông Bảng tâm sự về ý nghĩa của việc thành
lập bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.
 
Nếu có dịp, mời bạn tới thăm bảo tàng rất đặc biệt này để hiểu rõ
hơn về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ cách mạng một thời không thể
nào quên…
Nguồn: carviet.com

Similar Posts