Philippines cho phép đấu giá kho nữ trang khổng lồ của Imelda Marcos: Quá khứ sau 30 năm chưa ngủ yên

Chính quyền Philippines vừa mới phê chuẩn việc đấu giá một phần trong bộ sưu tập quý giá nhưng “bất minh và bẩn thỉu” của Imelda Marcos, phu nhân tổng thống quá cố Ferdinand Marcos của nước này. Đó là những chiếc vương miện đắt tiền, vòng cổ, đá quý và đồng hồ đeo tay trị giá khoảng 21 triệu USD.

Được Mỹ hậu thuẫn, hai vợ chồng Marcos nắm quyền điều hành
Philippines trong suốt 2 thập niên. Trước khi bị lật đổ trong cuộc nổi
dậy diễn ra trên các đường phố thủ đô Manila vào tháng 2 cách đây 30
năm, hai vợ chồng Marcos đã vơ vét và tích lũy được khối tài sản ước
tính 10 tỷ USD.

Chiếc vương miện của Imelda Marcos được trưng bày bên trong trụ sở Central Bank ở Manila.

Cuộc đảo chính biểu thị lòng phẫn nộ và sức mạnh quần chúng

Sau khi Philippines được trao trả độc lập vào năm 1946, chính phủ
được thành lập  theo thể chế cộng hòa do tổng thống lãnh đạo, bầu cử
tổng thống thông qua phổ thông đầu phiếu, 6 năm bầu lại một lần.
Ferdinand Marcos là luật sư, làm dân biểu Hạ viện Philippines từ năm
1949 đến 1959, rồi làm thượng nghị sĩ từ năm 1959 đến 1965, trong đó từ
năm 1963 ông giữ chức Chủ tịch Thượng viện. Trong cuộc bầu cử năm 1965,
ông được bầu làm Tổng thống. 

Công bằng mà nói, trong nhiệm kỳ đầu Ferdinand Marcos đã có công rất
lớn trong việc phát triển hạ tầng (đường sá, cầu cống, nhà máy điện, nhà
máy nước và công trình công cộng), nâng cao vị thế của Philippines trên
trường quốc tế. Sau khi tái đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ thứ 2
(1969-1973), Ferdinand Marcos qua những hình ảnh, thông điệp tuyên
truyền tạo nên tệ sùng bái cá nhân. Ông ta chỉ đạo ồ ạt đầu tư phát
triển hạ tầng làm cho mức bội chi ngân sách của chính phủ ngày một tăng
cao, mức nợ công của chính phủ năm 1969 đã tăng gấp đôi so với năm 1966,
lạm phát ngày một tăng cao buộc Philippines phải vay nợ IMF.

Cùng các khó khăn kinh tế, suốt những năm cuối thập niên 60 và 2 năm
đầu thập niên 70, liên tiếp diễn ra các cuộc biểu tình của học sinh,
sinh viên chống Mỹ và đòi xây dựng hiến pháp mới thay cho hiến pháp của
Khối Liên hiệp Mỹ tồn tại từ năm 1935. Học sinh, sinh viên ở các trường
cao đẳng, đại học tổ chức các cuộc biểu tình lớn để bày tỏ nỗi thất vọng
và oán giận, nhưng các cuộc biểu tình này luôn bị quân đội chính phủ
đàn áp thẳng tay.

Chưa hết, trong thời gian nắm quyền, Marcos còn áp đặt tình trạng
thiết quân luật. Thượng nghị sĩ Benigno Aquino là một trong số đông
thành phần những người đối lập bao gồm hàng trăm chính trị gia, hàng
ngàn nhà báo, nhà phê bình và nhà hoạt động bị bắt. Sau 5 năm bị giam
giữ, một tòa án quân sự đã kết án chung thân Thượng nghị sĩ Benigno
Aquino vì tội âm mưu đảo chính. Nhưng vì lúc đó Aquino đã trở nên quá
nổi tiếng nên tháng 5-1980, ông được sang Mỹ sống lưu vong để chữa bệnh
tim.

Năm 1981, bị áp lực từ làn sóng chỉ trích, phản đối, Marcos phải bãi
bỏ tình trạng thiết quân luật, nhưng nhiều quy định và sắc lệnh sau đó
vẫn bị ảnh hưởng của luật cũ. Ngày 16-6 cùng năm, do các phe đối lập tẩy
chay bầu cử nên Ferdinand Marcos lại “giành thắng lợi vang dội” cho
nhiệm kỳ tổng thống 6 năm tiếp theo.

Ngày 21-8-1983, sau 3 năm sống lưu vong, nhà lãnh đạo đối lập Benigno
Aquino trở về nước, nhưng ông đã bị nhóm hộ tống ám sát ngay tại sân
bay quốc tế Manila. 2 triệu người Philippines đã tham dự đám tang của
ông và biến nó thành cuộc biểu tình chính trị lớn nhất trong lịch sử
quốc đảo này. Chính phủ Marcos bị buộc tội đã chủ mưu ám sát đối thủ
chính trị, từ đó Ferdinand Marcos bị cô lập về chính trị cả trong nước
và quốc tế.

Năm 1986, thông tin về việc gia đình Tổng thống độc tài chuyển hàng
trăm triệu USD vào Mỹ để mua bất động sản tại các bang New Jersey, New
York, San Francisco, California, Honolulu, Hawaii… bị lộ ra càng sôi sục
thêm lòng căm phẫn của các tầng lớp chính khách đối lập và dân chúng.
Tháng 2-1986, một nhóm binh sĩ do Bộ trưởng Quốc phòng Juan Ponce Enrile
và Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia, tướng Fidel Ramos dẫn đầu, tiến hành một
cuộc đảo chính lật đổ Marcos.

Nhưng đội quân với 140.000 binh lính của Marcos quá mạnh, trong khi
đó, số quân nổi dậy của hai tướng chỉ có 300 người cố thủ tại Trại
Aguinaldo. Vì vậy, họ cần hàng rào người ủng hộ. 9 giờ sáng, Tổng Giám
mục Jaime Cardinal Sin lên Đài Truyền thanh Manila kêu gọi dân chúng
xuống đường biểu tình. Lời kêu gọi đã thu hút được hàng triệu người từ
mọi tầng lớp, và “sức mạnh quần chúng” đã nhanh chóng lan rộng. Marcos
phái quân cùng xe tăng đến dẹp Trại Aguinaldo nhưng đã bị sinh viên cùng
hàng trăm nữ tu sĩ quỳ trên đường cầu nguyện chặn lại.

Ngày 25-2-1986, sau khi biết Tổng thống Mỹ Ronald Reagan lúc bấy giờ
đã bỏ rơi mình, Marcos cùng gia đình leo lên 4 chiếc trực thăng trốn
khỏi Cung điện Malacanang, bỏ lại ghế tổng thống cho Corazon Aquino, goá
phụ của Thượng nghị sĩ Benigno Aquino.

Cung điện Malacanang.

Cái tên biểu tượng cho sự tham lam và suy đồi

Khi còn là Đệ nhất phu nhân, Imelda Marcos khéo léo ra sức bòn rút
ngân quỹ quốc gia để mua những viên kim cương khổng lồ, những căn hộ
sang trọng trong các tòa nhà chọc trời ở khu Manhattan thành phố New
York nước Mỹ, những tuyệt tác hội họa của Van Gogh cũng như của các bậc
thầy nghệ thuật khác trên thế giới.

Khi những người tham gia đảo chính tràn vào cung điện Malacanang
(dinh Tổng thống), người ta đã phát hiện ra 1.220 đôi giày cùng với 508
chiếc váy dài chấm gót, 888 túi xách, 65 chiếc ô và 15 chiếc áo lông thú
đắt tiền của vợ ông Imelda Marcos Ngoài ra, chính phủ còn tịch thu 2 bộ
sưu tập trang sức trị giá 310 triệu USD.

Đệ nhất phu nhân Imelda Marcos từng nổi danh với các trò tiêu hoang
lãng phí, đi mua sắm tại các cửa hiệu sang trọng bậc nhất trên thế giới
như đi chợ và thường gây sốc công luận với các “dự án” làm đẹp. Cái tên
Imelda Marcos biến thành từ ngữ ám chỉ sự tham lam, suy đồi và nhẫn tâm
đối nghịch với cuộc sống người dân Philippines nghèo khổ. Số của cải có
được do tham nhũng của Imelda khổng lồ đến mức 30 năm sau, chính quyền
Philippines vẫn chưa thể thu hồi hết được.

Viên kim cương màu hồng 25 carat được đấu giá.

Thậm chí, giới chức chính quyền Philippines đã cho thành lập một
trang web huy động nguồn lực cộng đồng để thu thập mọi bằng chứng về bộ
sưu tập nghệ thuật châu Âu của hai vợ chồng Marcos hiện vẫn còn chưa
được khám phá hết. Số của cải mà chính quyền Manila hiện nay có thể thu
hồi được – cổ phiếu, bất động sản và 683 triệu USD gửi trong các ngân
hàng Thụy Sĩ cũng như số nữ trang – được dành một phần để lập quỹ bồi
thường cho những nạn nhân bị tra tấn và hành hình dưới chế độ Ferdinand
Marcos.

Cesar Sarino, Chủ tịch Ngân hàng Nhà nước PostBank của Philippines và
thành viên một ủy ban có trách nhiệm duy trì tư tưởng cách mạng năm
1986 của nước này tuyên bố: bất cứ ai tham gia mua đấu giá số nữ trang
của Imelda đều sẽ được xem là hành động giúp đỡ một cách hiệu quả cho
75.000 nạn nhân của chế độ độc tài. Số tiền thu được từ phiên đấu giá
của cải Imelda cũng được đưa vào ngân khố quốc gia hiện vẫn còn nghèo
nàn do những món nợ khổng lồ mà hai vợ chồng Marcos tạo ra. Theo một số
đánh giá, chính quyền Philippines còn phải miệt mài trả nợ cho cặp đôi
Marcos cho đến năm 2025.

Philippines là quốc gia trẻ năng động với hơn một nửa dân số chào đời
sau khi chế độ cầm quyền của Marcos chấm dứt. Do không sống dưới chế độ
Marcos cho nên lớp người trẻ tuổi này dễ tha thứ cho tổng thống độc
tài. Cesar Sarino nhận định: “Lớp trẻ tuy không là những người tích cực
ủng hộ gia đình Marcos song lại là những người hết sức trung lập.

Imelda và con trai Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., tháng 10-2015.

Gia đình Marcos bị người dân Philippines lật đổ năm 1986, buộc họ
phải bay sang Hawaii, bây giờ con cái của cặp đôi này, thậm chí cả bà
cựu đệ nhất phu nhân còn đầy khao khát quay trở lại tham gia chính
trường, trước hết họ nỗ lực thu hút tầng lớp trẻ với chủ trương “hãy
quên đi quá khứ và dung thứ”. Walden Bello, học giả và cựu nghị sĩ Hạ
viện Philippines, cho biết trong số các chính khách nổi tiếng hiện nay ở
nước này có một vài người là thành viên gia đình Marcos.

Ferdinand Marcos mất ở Honolulu năm 1989, còn bà Imelda đã quay trở
về Philippines đắc cử hai lần vào Quốc hội Philippines và hiện đang
tranh thủ nhiệm kỳ thứ 3! Người con gái Imee giữ chức thống đốc và con
trai Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. hiện là đối thủ đáng gờm cho chức
vụ phó tổng thống. Người phát ngôn cho Tổng thống Philippines chỉ trích
Bongbong là chính khách trơ tráo, không biết hổ thẹn là gì, bởi vì mặc
dù bị buộc tội tham nhũng, song Imelda vẫn không bị giam giữ mà còn tiếp
tục tranh giành quyền lực trên chính trường Philippines!

Bộ sưu tập giày khổng lồ nổi tiếng của Imelda Marcos.

Phiên đấu giá số của cải bất minh của Imelda Marcos dự kiến sẽ diễn
ra vào tháng 6-2016. Hiện nay, một phần trong bộ sưu tập giày khổng lồ
của Imelda Marcos nằm ở Bảo tàng Quốc gia Philippines và một phần khác
trong Bảo tàng giày ở thành phố Marikina.

Bộ sưu tập nghệ thuật của Imelda gồm khoảng 175 tác phẩm của những
danh họa thế giới như: Michelangelo, Botticelli, Canaletto, Raphael,
Monet và Albert Marquet. Bộ sưu tập nữ trang của Imelda – bao gồm viên
kim cương màu hồng to như quả nho trị giá 5 triệu USD – đang được chuẩn
bị mang ra trưng bày với công chúng nhằm mục đích dạy cho lớp trẻ
Philippines phần nào hiểu được tội tham nhũng của Imelda thời còn địa
vị.

D.S. – Đ.L. (tổng hợp) / CAND

Similar Posts