Rưng rưng kỷ vật Trường Sơn

Cách trung tâm Hà Nội hơn 15km, đi theo quốc lộ 6 qua khu vực Hà Đông, rồi qua Ba La – Bông Đỏ khoảng 1km, nhìn bên tay phải, bạn sẽ thấy nổi lên giữa cánh đồng lúa xanh một tòa nhà có kiến trúc khá lớn, nổi bật so với những khu xung quanh. Đó chính là Bảo tàng đường Hồ Chí Minh.

Công trình này được khởi công xây dựng vào tháng
2-1996 và khánh thành tháng 4-1999, đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày ra đời của
Đoàn 559 – tên gọi của bộ đội đường Hồ Chí Minh anh hùng (19-5-1959 –
19-5-1999).

Sau 10 năm hoạt động, Bảo tàng đường Hồ Chí Minh
đã đón được gần 4 triệu lượt khách trong và ngoài nước. Hiện bảo tàng lưu giữ
gần 11.000 hiện vật các loại. Hơn một nửa trong số đó là từ bảo tàng của Binh
đoàn Trường Sơn trước đây chuyển sang, số còn lại được sưu tầm khắp cả nước
trong 10 năm qua.


Chiếc
đàn mandolin được làm từ vỏ đạn pháo sáng của Mỹ.

Chị Hoàng Oanh, hướng dẫn viên đã làm việc ở đây
từ ngày đầu bảo tàng mở cửa đón khách đến nay tâm sự: “Hầu hết các cựu chiến
binh tới đây, ai cũng xúc động và bày tỏ tình cảm của mình rất nhiều về những
ký ức, kỷ niệm Trường Sơn. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng khi đứng trước những kỷ
vật nơi đây, ai cũng như sống lại những ngày tháng khó khăn, ác liệt nhưng đầy
hào hùng của mình trên dãy Trường Sơn hùng vĩ… Bảo tàng giờ đây được xem là
nơi ôn lại ký ức Trường Sơn của tất cả mọi người”.

Thiếu tá Nguyễn Quang Ngọc, Trợ lý Bảo tàng và
chị Oanh đều tỏ ra xúc động khi nói tới việc sưu tầm lọn tóc của chị Phạm Thị
Ngoạn ở Kim Sơn, Ninh Bình vào cuối năm 2000.

Chị Phạm Thị Ngoạn thuộc Đại đội 6, Trung đoàn
công binh 34, Sư đoàn 472 của Binh đoàn Trường Sơn. Từ  năm 1972 đến 1975,
chị và đồng đội làm nhiệm vụ trên tuyến đường Tây Trường Sơn ở Xa Văn Na Khẹt
(Lào). Bị sốt rét ác tính, tóc chị Ngoạn rụng nhiều. Mỗi tóc rụng, chị Ngoạn
lại gom nhặt cất lại.


Những
đồ dùng thiết yếu của bộ đội Trường Sơn năm xưa.

Sau chiến tranh chị về quê sinh sống và mang lọn
tóc đó về làm kỷ niệm. Cuối năm 2000, khi có thông tin, cán bộ Bảo tàng đường
Hồ Chí Minh đã về tận quê chị Ngoạn để tìm hiểu và được chị tặng lại để trưng
bày tại bảo tàng.

Sốt rét rừng ác tính là căn bệnh mà hầu hết
những người lính Trường Sơn đều gặp phải. Những người lính nữ, những nữ thanh
niên xung phong, rất nhiều chị đã vĩnh viễn nằm lại với những nẻo đường, cánh
rừng Trường Sơn ở độ tuổi thanh xuân mà chưa được cơ hội làm vợ, làm mẹ…

Một trong những bộ sưu tập mới được trưng bày và
gây ấn tượng mạnh là những tấm “Phiếu bách hóa Trường Sơn”.

Đây là lần đầu tiên, chúng tôi được biết và nhìn
thấy những kỷ vật này. Công tác tài chính của bộ đội Trường Sơn không giống như
các đơn vị bộ đội chiến đấu trong chiến tranh. Bộ đội Trường Sơn hoạt động ở 3
chiến trường Việt Nam, Lào và Campuchia, hưởng quy chế như bộ đội ở miền Bắc,
nhưng từ phía Nam sông Bến Hải (Quảng Trị) lại không dùng được tiền miền Bắc.
Vì vậy, ngành tài chính quân đội đã làm ra loại “phiếu bách hóa” này, coi như
là một loại “tiền Trường Sơn”.

Phiếu bách hóa Trường Sơn có 4 loại với các số
1, 2, 5 và 10; tương đương với 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng và 10 đồng. Với “loại
tiền này”, ngành tài chính bộ đội Trường Sơn đã đảm bảo quyền lợi đầy đủ cho
cán bộ, chiến sĩ và thanh quyết toán được chặt chẽ. Được phát hành vào năm
1965, đến ngày 30-4-1975, “phiếu bách hóa Trường Sơn” hoàn thành sứ mệnh lịch
sử của mình…


Phiếu
bách hóa Trường Sơn.

Đứng trước những chiếc mũ tai bèo, mũ sắt, cuốc
xẻng, bộ quần áo, một tổng đài thông tin, những khớp nối đường ống, bộ ấm chén,
chiếc lược, chiếc đàn mandolin được làm từ mảnh bom đạn, pháo sáng, xác máy bay
Mỹ… không ai có thể thờ ơ được. Những kỷ vật, những hình ảnh đó sẽ không bao
giờ cũ.

Ký ức về đường Trường Sơn – Hồ Chí Minh huyền
thoại vẫn còn sống mãi. Xin kính cẩn nghiêng mình trước những con người đã làm
nên “huyền thoại Trường Sơn”, những người con ưu tú của dân tộc đã “xẻ dọc
Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai…”.

Trần
Lưu
(SÀI GÒN GIẢI PHÓNG)

Similar Posts